tháng 1
em à, có bao giờ em tự hỏi vì sao chúng ta cứ mãi phải quay cuồng với mọi thứ, với cái cuộc sống mệt mỏi này?
bởi vì, một phần là, chúng ta sợ cô đơn…
cứ nghĩ như là nếu dừng lại thì sẽ chỉ còn mỗi một mình mình trong khi mọi thứ cứ trôi đi vùn vụt
và hình như là, tình yêu, là thứ chúng ta thường cố gắng tìm tới mỗi khi thấy đơn độc ở cái thế giới này. Người em yêu, không phải là người hiểu em nhất, mà chỉ đơn giản nên là, người có thể bên cạnh những lúc em cần nhất
một số người, khi qua một cuộc tình chấm dứt là đổ vỡ, đổ vỡ hoàn toàn và không có cách gì đứng lên được…
một số người, vẫn bình thường đấy, nhưng trong tim đã có một lỗ hổng, một lỗ hổng vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế bằng thứ gì khác…
một số người, hoàn toàn không cảm thấy gì, không đau đớn và ko luyến tiếc.
cũng có, ấy là vì, họ chưa từng yêu.
“nếu đã yêu, tất cả chúng ta đều sẽ chết. ít hay nhiều”
và em sẽ luống cuống tìm lại cuộc sống của mình trước đó, cuộc sống chỉ có em, cuộc sống chưa có những lời quan tâm, những chiếc hôn, những lời hò hẹn, những lời hứa và những si mê đã đến và thay đổi, xáo trộn em hoàn toàn…
để rồi thả mình vào cuộc sống, để rồi là đi và không mảy may muốn suy nghĩ.
nhưng chỉ một phút giây dừng lại, em sẽ thấy em lại bơ vơ, bơ vơ giữa một chốn đông người, giữa những khuôn mặt xa lạ đang hối hả nhích lên từng giờ. Đối với những người ấy, em cũng chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, một kẻ lạ với đôi mắt ngơ ngác và nỗi buồn từ xó xỉnh nào đó chợt kéo ra ngập tràn. Một nỗi cô đơn lớn lao chỉ khiến em chực khóc.
và người ta, chia tay nhau rồi lại quay về với nhau, phải chăng cũng là do sợ cô đơn….?
“Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay lòng ta nhung nhớ không cùng”
-
mngha liked this
-
pariskieu liked this
-
nganthegiantcat liked this
-
thuykoi posted this


