“Tôi chợt nghĩ, có lẽ phải đi qua rất nhiều năm tháng. Trải qua rất nhiều những con đường, rồi có một ngày người phụ nữ mới thực sự hiểu được tình yêu là gì… hoặc đơn giản, hiểu được cái tình yêu họ cần là gì.

Tình yêu thực sự không phải là một đích đến, một ước vọng, một kế hoạch, một nỗi ngọt ngào, một ảo tưởng, một đau đớn, một giành giật… hay bất cứ cái gì đại loại như thế. Tình yêu đơn giản là một cảm xúc, nó đến với ta, có thể nó sẽ bỏ ta đi hoặc nó ở lại. Bao lâu, nào ai biết?

Có những tình yêu ào đến mạnh như vũ bão, tưởng chừng nó sẽ cuốn phăng mọi thứ trên đường… Nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng không một dấu vết. Không một nét cứa nhẹ trên những mái nhà, những bức tường, những góc phố… Không một dấu vết ở giữa lòng bàn tay…

Tất cả phụ nữ chúng ta đều đi qua một thời tuổi trẻ… Có những kẻ dành cả tuổi trẻ ấy để đi qua những cuộc tình. Có những kẻ chỉ đi theo 1 cuộc tình… Có những kẻ chẳng đi theo cuộc tình nào cả…

Trong đám phụ nữ ấy có người tin ở hoa hồng, có người mất lòng tin ở tình yêu, có người quyết định rằng tình yêu là thứ viển vông, cũng có người được cứu vớt bởi một tình yêu to lớn nào đó và cảm thấy thật hài lòng.

Vô số trong chúng ta đã từng đứng đâu đó giữa tuổi trẻ của mình để phán xét, cô này lẳng lơ, anh kia đa tình, hắn làm vậy là có lỗi, cô ta không xứng với tình yêu của anh ta… vân vân và hằng hà sa số. Nhưng thực sự tình yêu chỉ là một cảm xúc, sinh ra và mất đi. Nó không ở đó chờ được ta phán xét, và nó không quan tâm đến sự phán xét.

Ta đáng nhẽ đã không nên phán xét nó, đáng nhẽ đã không nên đau khổ, thù hận. Ta đáng nhẽ chỉ nên yêu mà thôi… yêu với tất cả những ai ta có thể yêu và bỏ đi những cuộc tình đã nhạt màu không níu kéo. Để cho những người không còn yêu ta ra đi, và có thể dõi theo họ thêm một chút nhưng rồi thực sự để họ ra đi và ta sống tiếp cuộc đời của mình. Yêu tiếp những cuộc tình mới và mặc những bộ quần áo mới, cắm một bình hoa mới thay cho những bông hoa đã héo tàn tự lúc nào không rõ.

Ta đáng nhẽ đã chỉ nên để mình tự do trong tuổi trẻ, sống một cuộc sống đa màu sắc và đầy kỷ niệm…

Cuối cùng, ta sẽ gặp một tình yêu, gặp một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy, người đó sẽ mang bánh mỳ và nước quả cho ta, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một chiếc xe đẹp… Không phải vì người đó yêu ta hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này (mà ta lại không yêu người đó đến vậy).

Mà ta dừng lại chỉ đơn giản bởi vì người đó là người ta yêu, là người làm ta cảm thấy đầy đủ và hoàn thiện.  Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu khi họ không ở bên. Có thể họ sẽ mắc những lỗi lầm, có thể họ sẽ làm tổn thương ta… Nhưng rồi ta sẽ luôn tha thứ cho họ… Là người ta muốn nhìn thấy họ khi ta thức dậy, và nằm cạnh ta khi một ngày đã tàn… Là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không dấu diếm…

Khi ấy ta bỏ lại ngày hôm qua phía sau lưng, ta quay lưng lại với mọi quan điểm và lý giải về tình yêu. Ta sống một cuộc đời, một tình yêu, một con đường…

Tất nhiên, ta biết, đó không phải là đích cuối cùng. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại… Nhưng kệ nó đi. Ta cứ yêu chầm chậm cho đến khi vật đổi sao dời…”


6 notes ∞ Reblog 4 months ago
Posted on January 5th at 4:00 PM
  1. thuykoi posted this
Theme By: Heloísa Teixeira